Kiều bán mình chuộc cha Bán mình chuộc cha • Nạn bán mình
Thằng bán tơ kia giở giói ra,
Làm cho bận đến cụ viên già.[1]
Muốn êm phải biện ba trăm lạng,
Khéo xếp nên liều một chiếc thoa.
Nổi tiếng[2] mượn màu son phấn mụ[3],
Đem thân chuộc lấy tội tình cha.
Có tiền việc ấy mà xong nhỉ?
Đời trước làm quan cũng thế a?