Nước Đằng
Bài “Nước đằng” của Hồ Xuân Hương là lời oán trách sâu cay về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến, mượn hình ảnh dòng nước để bày tỏ nỗi niềm trôi nổi, vô định.
Đằng quốc[1] xưa nay vốn nhỏ nhen,
Lại còn Tề Sở ép hai bên.
Ngảnh mặt sang Tề e Sở giận,
Quay đầu về Sở sợ Tề ghen.
Xem thêm >>> Mời khách ăn trầu